HÌNH DẠNG TRÁI ĐẤT

Giả thuyết Poincare cung cấp các công cụ khái niệm và toán học để suy nghĩ về hình dạng dạng khả thi của vũ trụ. Nhưng hãy bắt đầu với những câu hỏi đơn giản về hình dạng trái đất. Bất kỳ học sinh nào được hỏi cũng sẽ nói ngay rằng Trái Đất tròn, có dạng hình cầu. Điều này quá hiển nhiên trong thời đại ngày nay khi mà máy bay và vệ tinh nhân tạo có thể chụp hình hành tinh của chúng ta từ trên cao xuống. Tuy nhiên, trong quá khứ, bàn về hình dạng của thế giới thật không dễ chút nào.

“Có ai dại dột đi tin rằng có người ở phía bên kia trái đất với bàn chân của họ đối diện với chúng ta hay những người đi bộ treo gót ngược lên trên và chúc đầu xuống đất?” Theo Washington Irving, một trí thức nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ mười chín, câu hỏi này là của một cha đạo thời xa xưa và được ban cố vấn của vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella trích dẫn để đánh giá đề xuất căng buồm theo hướng tây qua Đông Ấn của Christopher Columbus. Irving nín thở khi kể lại sự hoài nghi, thậm chí sự thù địch của các thành viên ban cố vấn, sự mù quáng của niềm tin về một Trái đất bằng phẳng, liên tục thách thức Columbus như thế nào. Một mình đứng trước ủy ban có học vấn uyên thâm, trong lãnh địa của Toà án dị giáo, Columbus vững chắc bảo vệ quan điểm của mình.

Bức chân dung Columbus của Irving đã tồn tại và được truyền miệng từ đời này sang đời khác mà không hề có một chút hoài nghi, nhưng bức tranh hoàn toàn sai – “ánh trăng tinh khiết” như sử gia uyên bác người Mỹ Samuel Eliot Morison đã viết.

Cho đến năm 1490, hầu như tất cả những người có học ở phương Tây đều tin rằng Trái Đất là hình cầu. Chỉ còn tồn tại những cuộc tranh luận về có hay không những người sống ở phía bên kia thế giới không biết đến Chúa Kitô hay đấng tiên tri. Như một tất yếu, thiếu kiến thức là mảnh đất màu mở của các câu chuyện hoang đường. Người ta rỉ tai nhau truyền thuyết về các cơn bão sợ hãi bịt kín mọi lối ra trên vùng đất rộng lớn đó. Những câu chuyện khủng khiếp về sự tồn tại nhan nhản các loại quái vật ở khắp nơi. Nhưng cũng có một vài người cho rằng bên kia bán cầu chỉ là một đại dương lớn tuyệt nhiên không có đất liền mà cũng chẳng có người.

Columbus không đồng ý với các cố vấn của vua và hoàng hậu, nhưng họ bất đồng về kích thước Trái đất chứ không phải về hình dạng. Tất cả đều tin rằng trái đất có dạng hình cầu. Mặc dù lúc này đã có một số bản đồ chi tiết và tổ hợp một tập bản đồ khá tốt của vài vùng trên Trái đất (đặc biệt là lưu vực Địa Trung Hải), nhưng chẳng ai thực sự có ý tưởng gì về khoảng cách trên thế giới. Ước đoán đáng tin cậy nhất là của người Hy Lạp cổ đại. Vào thế kỷ thứ hai, Ptolemy ước tính chu vi trái đất là 18000 dặm. Cố vấn hoàng cung của Vua Tây Ban Nha ủng hộ ước tính của Erastosthenes, một nhà hình học Hy Lạp của thế kỷ thứ ba TCN: Ông đã tính ra chu vi trái đất khoảng 24.200 dặm, rất gần với kết quả của hiện nay là 24.902 dặm. Columbus lập luận rằng Trái Đất nhỏ hơn nhiều so với tính toán của Ptolemy. Tuy nhiên các cố vấn đã có lý chứ không phải Columbus. Nếu quan điểm của các cố vấn chiếm ưu thế, Columbus sẽ không nhận được hỗ trợ tài chính, vì chi phí cho một cuộc viễn dương dài ngày là quá lớn và nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều.

Danh tiếng của Columbus tăng và giảm theo từng thời. Ban đầu ông được ca ngợi cho sự khôn ngoan, can đảm, tầm nhìn, và ngay cả vẻ bề ngoài của mình. Trong lễ kỷ niệm năm trăm năm chuyến du hành của ông, có khá nhiều lời chê bai dành cho ông: nào là Columbus là một tên đế quốc tham lam, cứng đầu, hay là người chỉ thụ hưởng những may mắn trời cho. Hoặc nhà thám hiểm lừng danh đã quá may mắn khi mà châu Mỹ nằm đúng ở nơi mà họ đã tìm ra. Tuy nhiên, may mắn chỉ là một phần, bên cạnh đó ông cũng biết khai thác lượng thông tin sẵn có thời đó một cách chính xác. Ông nghe đồn về về các chuyến thám hiểm của người Bắc Âu và của nhà hàng hải Ailen, Brendan. Nếu họ đã đặt chân đến châu Á, giả thuyết có vẻ hợp lý, thì Erastosthenes và Ptolemy cả hai đã hoàn toàn sai lầm. Vào thời này, điều này đương nhiên là hợp lý hơn so với giả thuyết là có một lục địa chưa được khám phá nằm giữa Châu Âu và Châu Á. Hơn thế nữa, vô số dữ liệu mà Ptolemy sử dụng có quá nhiều thiếu sót.

Cho đến khi chết, Columbus vẫn tin rằng ông đã đặt chân lên quần đảo Maluku (quần đảo Gia Vị) ở phía đông của Ấn Độ. Ông biết rằng nếu đi vòng quanh châu Phi sẽ mất thời gian hơn rất nhiều và ông đấu tranh để dung hòa giả thuyết này này với các quan sát của riêng mình. Ông viết: “Tôi thấy rằng trái đất không tròn như ta nghĩ, mà có hình dạng một quả lê, tròn ở khắp nơi ngoại trừ phần gần cuống nhô ra bên ngoài, hay nó có thể nó hình dạng giống như một quả bóng tròn với một cái gì đó giống với núm vú phụ nữ nhô ra ở một nơi, phần nhô ra này là điểm cao nhất và gần nhất đến thiên đàng.”

Đoạn viết này thường bị chế nhạo, nhưng nó đem lại khá nhiều cảm hứng cho tôi. Ở đây ta có một ông già thủ cựu, người đã đặt niềm tin tuyệt đối vào giả thuyết trái đất là một hình cầu hoàn hảo và dành cả cuộc đời để chứng minh, vẫn sẵn sàng đón nhận các lý thuyết khác phù hợp với số liệu hơn. Có lẽ, ông biện luận rằng bắc bán cầu thu hẹp lại giống như phần gần cuống của quả lê và nam bán cầu phình ra như phần dưới của quả lê. Nên ta có thể đi tới quần đảo Maluku tương đối nhanh bằng cách giong buồm quanh cổ hẹp của bắc bán cầu, trong khi đi vòng quanh châu phi ở vùng nam bán cầu béo mập sẽ làm tăng lên khoảng cách rất nhiều. Ông phải can đảm lắm khi đề nghị xem xét lại niềm tin mà ông theo đuổi suốt đời chỉ vì không phù hợp với dữ liệu. Chi tiết này tương phản mạnh mẽ với các buổi diễn thuyết công cộng của các nhà lãnh đạo chính trị, văn hóa, tôn giáo gần đây khi mà họ chỉ đưa ra dữ liệu phù hợp với các lý thuyết chủ quan.

Bỏ các tranh luận về chu vi của Trái Đất sang một bên, thực tế cho đến năm 1490 không một ai thực sự biết liệu trái đất có giới hạn ít nhiều như một hình cầu hay không. Điều duy nhất được biết đến là trái đất bị uốn cong và người ta đã vẽ bản đồ của một khu vực khá rộng. Như vậy thì từ đâu mà niềm tin trái đất là một hình cầu phát sinh, và làm thế nào lý thuyết này được chấp nhận rộng rãi như vậy?

About these ads